Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghỉ lễ xong mình ly dị em nhé!


 Trong khi vợ đang mệt nhoài và đau ê ẩm khắp người sau 3 ngày nghỉ lễ làm con dâu ngoan thì choáng váng nhận được email của chồng

Ngày…tháng..năm


Chiều công sở trước ngày nghỉ lễ, phòng làm việc vắng tan hoang như 30 tết. Trong khi chị em, bạn bè, đồng nghiệp tấp nập lo mua sắm, chuẩn bị vé tàu, xe đi du lịch thì vợ vẫn điềm nhiên làm việc. Vợ thầm nghĩ, việc gì phải đi đâu xa vừa đông vừa ngột ngạt. Ở lại Hà Nội tận hưởng mấy ngày thoáng đãng, sáng cà phê, chiều bát phố, tối đi xem phim với chồng cũng đủ nghỉ ngơi thư giãn rồi. Vợ hăm hở về nhà, trong bữa cơm tối, chưa kịp thủ thỉ bao kế hoạch ấp ủ suốt mấy ngày với chồng thì nghe mẹ tuyên bố một câu xanh rờn: “3 ngày nghỉ không đi đâu hết, ở nhà lo cơm nước 3 bữa và dọn dẹp nhà cửa”.

                                
                                   Vì ai mà tôi phải khổ thế này?- Ảnh minh họa
Ngày… tháng…năm

6h30’, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, vợ mắt nhắm mắt mở tắt chuông, trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ vẫn kịp ý thức: “sáng nay là ngày nghỉ, vội gì”. Vậy mà chưa kịp mơ lại giấc mơ đẹp đã thấy mẹ gõ cửa ầm ầm, vợ giật mình bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, vội vàng nhớ ra nhiệm vụ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, trong đầu vẫn ấm ức tiếc rẻ bữa ngủ nướng. Than ôi, vậy là còn đâu bữa ăn sáng, uống cà phê ấp ủ bao ngày.

Chưa kịp ăn sáng xong, mẹ đã tiếp tục hạ lệnh giao từ tối hôm trước. Thế là vợ 3 chân 4 cẳng hì hục xô xô, chậu chậu quét dọn 5 tầng nhà. Mọi ngày thấy cái nhà bé tí, thế mà sao hôm nay lau mãi không hết, lại thấy chỗ nào cũng bẩn. Đã thế cái cây lau nhà vắt mãi không kiệt nước. Báo hại vợ suýt trượt chân ngã mấy lần. Thi thoảng, trong lúc nghỉ giải lao, vợ vẫn lén lút vào facebook. Nhìn bạn bè cập nhật ảnh tưng bừng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt mà tủi thân tủi phận.”Than ôi, ước gì mình chưa lấy chồng!”

Ngày nghỉ đầu tiên kết thúc sau khi vợ đã mệt nhoài, người đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ tưng bừng. Chẳng còn kịp biết trời đất ra sao, bạn bè đang chu du bốn phương thế nào, vợ lên giường đi ngủ từ 10 giờ tối.

Ngày… tháng… năm


Sau một ngày lao động cật lực, chồng hứa sẽ thưởng cho vợ bữa ăn sáng, cà phê. Hai vợ chồng dậy sớm, định lén lút ra ngoài từ lúc mẹ còn chưa dậy. Ai dè vừa dắt xe ra cửa đã thấy giọng mẹ nói vọng từ lan can xuống: “Hôm nay tranh thủ nắng, nhớ giặt giũ hết chăn màn, rèm cửa, đồ đạc mùa đông trong nhà đi nhé”.

Vậy là hai vợ chồng lại tiu nghỉu dắt xe vào. Đã thế, nhìn vợ hậm hực, chồng còn cười nhăn nhở bảo: “Thôi, chịu khó ghi điểm với mẹ đi”. Lần này thì vợ ức chế thực sự,vùng vằng cả ngày không nói với chồng câu nào, lòng thầm nghĩ, nếu được lựa chọn lại, chắc chắn mình sẽ chưa lấy chồng.

Vậy là trong khi mẹ ung dung nằm xem phim, hết Hàn Quốc chuyển sang Trung Quốc, hết khóc lóc sụt sùi vì thương cô này hiền lành, mồ côi gặp bà mẹ chồng tác oai tác quái rồi chuyển sang tươi cười hớn hở vì anh chàng Hang Đông Sích nào đó trả thù được cho gia đình thì con dâu bà giặt đồ đến bợt cả tay. Toàn đồ nặng trình trịch mà không thể tống vào máy giặt.

Ngày nghỉ thứ hai kết thúc trong trạng thái vợ đã mệt bơ phờ, ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ vợ vẫn mơ thấy những cung đường núi cao hiểm trở, mây bồng bềnh chạm núi ở Tà Si Láng hay bờ cát trắng miên man, sóng biển vỗ rì rào ở Mỹ Khê.

                             
Trong giấc ngủ vợ vẫn mơ thấy những cung đường núi cao hiểm trở, mây bồng bềnh chạm núi- Ảnh minh họa

Ngày… tháng… năm


Sáng sớm, vợ tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp với những ký ức phiêu lưu ở 4 phương trời. Lòng thầm nghĩ sẽ quyết tâm phục thù, tận dụng nốt ngày hôm nay để chơi cho đã đời. Vợ ngoan ngoãn xuống nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ mẹ dậy. Ai ngờ, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì mẹ thông báo, hôm nay nhà có khách ở quê lên.

Vợ chết đứng không nói được câu nào, cặm cụi xách làn đi chợ. Cả một ngày chủ nhật vợ vục mặt trong xó bếp. Hết nấu nướng, ăn uống lại chuyển sang dọn dẹp. Từ dọn dẹp lại chuyển về nấu nướng, ăn uống. Mẹ chồng không được câu động viên, an ủi nào lại đi ra đi vào than thở món này mặn, món kia nhạt. Một mình vợ trong cái bếp ngổn ngang toàn bát đĩa, xoong nồi. Lần đầu tiên vợ thấy cô đơn dù chồng ngay bên cạnh, lần đầu tiên có cảm giác xa lạ với ngôi nhà đã ở suốt mấy tháng trời. Bao nhiêu ấm ức, vợ định trút hết lên chồng thì thấy chồng đã say khướt leo lên giường đi ngủ từ lúc nào.

10 giờ tối mới dọn dẹp xong xuôi, từ đầu đến chân vợ ướp đầy mùi thức ăn, lôi thôi, lếch thếch. Mở điện thoại ra thấy em gái nhắn tin từ lúc nào: “Tuần này được nghỉ mà anh chị không về, bố mẹ nấu bao nhiêu món ngon. Mẹ cứ nhắc giá mà chị ở nhà mẹ sẽ nấu món này, món kia cho chị ăn. Cả nhà nhớ chị nhiều lắm”.

Vợ òa khóc! Bao nhiêu dồn nén, bức xúc, thất vọng mấy ngày trời như vỡ òa. Trong đầu vợ ùa về suy nghĩ: “Mình khổ như thế này tất cả là vì ai, có nhà mà không được về, có bố mẹ mà không được thăm, có ngày nghỉ mà không được chơi”. Lần này thì vợ muốn vứt bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để được quay về thời độc thân vui vẻ của mình.

Ngày… tháng…năm


Cuối cùng đã kết thúc 3 ngày nghỉ, vợ phờ phạc đến cơ quan, ấp ủ sẽ trút tất cả nỗi niềm lên facebook. Vừa bật máy lên đã nhận được đơn ly dị từ Emai của chồng, vợ sững sờ:

“Nghỉ lễ xong mình ly dị em nhé!

Gửi vợ yêu

Sau 3 ngày nghỉ lễ, chồng đã suy nghĩ rất nhiều. Chồng đã không thực hiện lời hứa của mình trước khi lấy vợ. Chỉ mấy tháng trước chồng đã hứa rằng, chồng sẽ luôn luôn ở bên vợ, làm cho vợ mỉm cười và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Chồng đã hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự tự do.

Vậy mà chỉ sau đó vài tháng, thay vì cô gái trẻ trung, xinh xắn tung tăng váy áo trước kia chồng lại biến vợ thành bà nội trợ với bộ dạng đầu tóc rối bù, người ướp đầy mùi thức ăn. Thay vì một cô gái luôn cười nói vui vẻ, rong ruổi trên những cũng đường thì chồng lại giữ chân vợ quanh quẩn nơi xó bếp. Thay vì là một cô con gái cưng được bố mẹ cưng chiều thì vợ phải tỉnh dạy từ sáng sớm đến tối khuya để hì hục phục vụ cơm nước cho nhưng người không quen biết. Và điều quan trọng nhất là, thay vì ở bên vợ làm cho vợ mỉm cười thì chồng đã làm vợ phải khóc.

Vì vậy chồng quyết định chúng ta sẽ ly dị nhau trong 5 ngày nghỉ lễ tới. Để vợ được trở về ăn những bữa ăn ấm áp bên bố mẹ và em gái mình, để vợ được rong ruổi trên những cung đường đầy nắng gió của tự do, để vợ được thức dạy vào lúc 10 giờ sáng trong tiếng đánh thức của bố và bữa ăn sáng kỳ công của mẹ đã chờ sẵn trên bàn. Và hơn hết, để chồng được nhìn thấy nụ cười vô tư, yêu đời trở lại trên đôi môi vợ.”

P/S: Tuy nhiên chồng có một điều kiện đi kèm, vợ phải chấp nhận cho chồng là người đồng hành trong tất cả những ngày nghỉ lễ đó.”


Em mỉm cười và chợt nhớ đến câu nói: “Cái giá của hôn nhân là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn”. Trước đó, khi ký vào bản đăng ký kết hôn, tức là em đã chấp nhận thay đổi cuộc sống của mình, thành người vợ đảm đang của chồng và là con dâu ngoan của bố mẹ.

Hôn nhân là một chặng đường khác của tình yêu. Ở nơi đó, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đi đến hết con đường dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là khó khăn, gian khổ hay những giọt nước mắt. Không ai có thể sống tự do một mình mãi được, rồi bạn bè em cũng sẽ có gia đình riêng của mình, rồi những chuyến đi rong ruổi khắp phương trời… cũng sẽ có lúc kết thúc. Và em cũng phải lớn dần lên, phải trở thành người có trách nhiệm, biết lo toan cho chính cuộc sống của mình, cho gia đình và những người thân.

Cảm ơn chồng vì đã tặng cho vợ một lá đơn ly dị có hồi kết!

“Chồng ơi, em đã trót yêu người khác rồi”


Em không nghĩ mắt mình lại có thể lấp lánh, tim mình vẫn có thể đập những nhịp rộn ràng lạ lẫm đến thế trước một người con trai khác anh.

Người đó đến bên em thật bất ngờ, khi tình cảm của em và anh đang dần đi vào lối mòn tẻ nhạt. Những khi anh quá bận rộn, những khi tâm sự trong lòng em chất chứa chẳng biết thổ lộ cùng ai, những khi em cần một bàn tay ấm áp… thì người đó đã đến bên em, giúp em bận rộn và không còn thì giờ rảnh mà nghĩ ngợi cho tâm trí đi lang thang.

Người đó mang đến cho em tâm tư bình yên khác hẳn so với khi ở bên anh. Tuy trẻ tuổi nhưng người ta đã có cái nhìn và cách cư xử khá tinh tế, đồng thời không kém phần lãng mạn, như có nét giống anh ngày xưa.

                                  
Người đàn ông đích thực này hay tủm tỉm rồi nhoẻn miệng cười, mang lại cảm giác dễ gần, thật thân thương- Ảnh minh họa

Người ta luôn miệng nói yêu em, rồi khen em thon thả, xinh đẹp. Họ chăm chỉ và luôn hào hứng sẵn lòng giúp đỡ em mọi việc trong khả năng của mình. Khi không thích món em nấu họ không nửa lời ca thán chê bai, mà chỉ ý nhị ăn ít hơn mọi khi để giúp em nhận ra điều đó. Người đàn ông đích thực này hay tủm tỉm rồi nhoẻn miệng cười, mang lại cảm giác dễ gần, thật thân thương.

Ai cũng khen người đó đẹp trai và có phần thông minh hơn anh. Em yêu chàng trai ấy vì họ sinh ra trong một gia đình bố mẹ biết yêu thương, chăm sóc nhau, thế nên em tin trong tương lai hẳn họ cũng là một người đàn ông tình cảm, biết thấu hiểu và sẻ chia.

Họ luôn có nhiều thời gian dành cho em, thường ôm chầm lấy em, khiến em vui và thấy mình quan trọng. Người ấy chưa bao giờ giận dai và nhớ lâu bất cứ điều gì không vui, và dù có thế nào người ta cũng làm lành trước, luôn nhẹ nhàng, dí dỏm. Bên họ em chỉ thấy có tiếng cười.

Em đã vô tư trao đi cho họ một tình yêu vô điều kiện, em chẳng cần gì khác vì chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi lòng em đã mênh mang, sung sướng. Thế nên có lẽ em sẽ yêu người ta đến hết cuộc đời này, bởi vì người đó gọi em là mẹ.
Nguồn: dân trí

Yêu đâu cần phải nói

Hãy cho em ích kỷ một chút để có thể lựa chọn cho mình một giải pháp an toàn.
Thuở còn là cô học trò ngày hai buổi cắp sách tới trường, em đã luôn vững một niềm tin rằng trên đời này cái gì cũng phải rõ ràng, chắc chắn. Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn chứ không bao giờ có chuyện mập mờ giữa bè bạn với yêu đương. Nhưng đến khi lớn hơn, em nhận ra rằng trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng bởi đôi khi có những mối quan hệ nửa yêu, nửa bạn mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết gọi tên như thế nào cho chính xác và không muốn hoặc không dám lùi lại hay bước lên.

Giống như anh và em, giữa chúng ta luôn tồn tại một mối quan hệ chưa bao giờ là rõ ràng, chẳng phải anh em ruột thịt, chẳng giống bạn bè nhưng cũng không hẳn là một cặp tình nhân. Hai chúng ta biết rõ về nhau, hiểu tường tận về những suy nghĩ của nhau hơn bất cứ người nào khác, như thể hai đứa chính là hai mảnh ghép được đặc biệt tạo ra là để ở cạnh nhau. Nhưng oái oăm thay, số phận trớ trêu đã để cho anh là người đến sau, bởi vậy nên chưa bao giờ những câu yêu thương được nói ra, chưa bao giờ một trong hai đứa đi quá giới hạn, dù là vô tình hay cố ý.

Em vốn đã không có niềm tin, bởi vậy nên dù có thử bắt đầu thì đôi ta cũng khó mà cùng nhau vượt qua được những sóng gió (Ảnh minh họa)
Em vốn đã không có niềm tin, bởi vậy nên dù có thử bắt đầu thì đôi ta cũng khó mà cùng nhau vượt qua được những sóng gió (Ảnh minh họa)
Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn là rất mong manh, thế nhưng cả em và anh vẫn cứ im lặng nhìn nhau và ở nguyên tại đó. Có lẽ cả hai cùng rất hiểu những gì mà đối phương đang nghĩ, bởi vậy nên dù muốn cũng không có đủ can đảm bước lên phía trước, thế nhưng lùi lại để vĩnh viễn trở thanh hai người bạn thật sự thì lại không đành.

Em không có đủ nhẫn tâm để rời xa người yêu trong hiện tại, bởi có thể em chẳng yêu anh ấy, nhưng đó lại là một bến đỗ thích hợp nhất mà bố mẹ đã lựa chọn cho em. Nếu em rời xa người ta để tiến tới với anh, đâu gì có thể đảm bảo rằng sau này hai ta sẽ cùng nhau đi tới đích? Ta yêu nhau là thật, nhưng tình yêu dù lớn đến thế nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách địa lý phải không anh? Em vốn đã không có niềm tin, bởi vậy nên dù có thử bắt đầu thì đôi ta cũng khó mà cùng nhau vượt qua được những sóng gió, có thể em sẽ luôn là người bỏ cuộc, là người đầu hàng số phận ngay từ khi những phong ba bão táp còn chưa kịp bắt đầu.

Em thích mọi thứ của bây giờ, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng đủ an toàn và tin cậy để em có thể sống thật với tất cả cảm xúc, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng lại luôn khiến em vui vẻ và cảm thấy ấm áp mỗi lúc nhớ về. Cứ như thế này biết đâu lại hay, bởi vì cả hai sẽ không bao giờ phải mang cảm giác ràng buộc. Anh cứ tự do tiếp tục tìm kiếm một người con gái hợp với mình, còn đôi lúc em cũng sẽ kể về người đàn ông mà em đang gọi là “người yêu”.

Em thích mọi thứ của bây giờ, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng đủ an toàn và tin cậy (Ảnh minh họa)
Em thích mọi thứ của bây giờ, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng đủ an toàn và tin cậy (Ảnh minh họa)
Hãy cho em ích kỷ một chút nhé anh, để em có thể lựa chọn cho mình một giải pháp an toàn cho những ngày sắp tới. Rồi sau này có lẽ mình sẽ chẳng còn được làm một “người lạ thân thương” để sánh bước bên cạnh cuộc đời nhau nữa, nhưng dù tương lai có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nhớ về anh giống như cái cách mà người ta nhớ về một mối tình cũ dù đẹp lắm, dù mơ mộng lắm nhưng lại không thành.

Em sẽ giấu anh vào một ngăn riêng của trái tim, để mỗi lần cảm thấy yếu lòng em lại mang ra ngắm nghía. Em sẽ mỉm cười khi nghĩ về anh và những kỷ niệm cũ, em sẽ luôn tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó có một người cũng đang đồng cảm với mình. Tình yêu đôi khi đâu cần phải nói, đâu cần phải rõ ràng bởi biết đâu khi càng nói ra, càng bày tỏ thì càng khiến cho nhau thêm khổ tâm và day dứt. Có những mỗi tình chỉ cần cả hai im lặng và tự cảm nhận, để vui, để hạnh phúc và để biết lòng đang bình yên thật nhiều.
Nguồn: www.eva.vn

Bên em không còn có anh

Chắc anh không có thời gian để đọc những dòng tâm sự của em nhưng em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ đọc và hiểu rằng em yêu anh nhiều thế nào.

Mình quen và yêu nhau cũng gần 3 năm anh hả? Không dài và cũng không ngắn cho một cuộc tình. Từ lúc yêu nhau mình đã biết rồi sẽ có một ngày anh buộc phải rời xa em, vì con đường và lý tưởng mà anh đã chọn. Em không trách anh nhưng em cũng không thể ngừng yêu anh. Đã biết bao lần em tự hứa với mình không được nhớ anh, không được yêu anh nữa; nhưng lý trí không thắng nổi trái tim, để rồi em vẫn yêu anh trong nồng nàn, tha thiết.

Anh là người đầu tiên khiến em yêu ngay từ lần đầu chạm mặt và là mối tình đầu của em. Từ một cô bé vô tư, mơ mộng em đã trở thành một người đa cảm, biết yêu thương nhiều hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn. Những tháng ngày bên anh, em thật sự rất hạnh phúc, dù số lần mình được gặp và ở bên nhau có thể đếm được nhưng mình vẫn rất yêu nhau. Anh chưa từng nói yêu em, vì anh bảo hành động thay lời nói; và anh đã làm đúng như vậy. Anh luôn yêu thương và quan tâm em, luôn cho em tiếng cười và sự ngọt ngào, anh là người cho em biết nụ hôn thế nào... còn nhiều, nhiều lắm kỉ niệm của anh và em. Yêu anh em đếm từng ngày còn lại được ở bên anh, em đã biết khóc cho một mối tình đẹp nhưng trái ngang của mình. Anh bảo: "Em đừng khóc, anh đau lòng lắm! Anh muốn em luôn vui vẻ và cười thật tươi, trái tim anh luôn có em mà, mình có mất nhau đâu. Hứa với anh không khóc nữa nha!" Em biết anh an ủi em nhưng anh cũng đau, cũng buồn giống em. Lẽ ra mình không nên gặp nhau và yêu nhau. Nhưng khi bên nhau anh và em đều không hối hận vì đã yêu nhau.

Em nhớ ánh mắt, tiếng nói, nụ cười và cả mùi hương trên cơ thể anh mỗi khi mình bên nhau
Em nhớ ánh mắt, tiếng nói, nụ cười và cả mùi hương trên cơ thể anh mỗi khi mình bên nhau (Ảnh minh họa)
Tất cả bây giờ chỉ còn lại trong hồi ức, nhưng vết thương trong trái tim em thì không bao giờ lành. Em đã yêu anh quá nhiều nên em không còn cảm giác trước một ai nữa. Từ ngày anh đi, em như rơi vào khoảng không vô định, em cứ sống vui vẻ như thường nhưng khi màn đêm buông xuống thì nước mắt em tuôn rơi, hình ảnh anh ùa về, rõ ràng đến từng chi tiêt. Em nhớ anh ngay cả trong giấc mơ, khi nghe các ca khúc viết về chuyện tình đẹp nhưng buồn hoặc những bản hòa tấu "Secret garden" không lời. Em nhớ ánh mắt, tiếng nói, nụ cười và cả mùi hương trên cơ thể anh mỗi khi mình bên nhau. Em luôn mơ về một ngày nào đó anh về bên em, mình sẽ cùng nhau nắm tay bước vào thánh đường trong ngày hạnh phúc và em sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất của anh. Nhưng...em giật mình khi hình ảnh nhòa đi, thực tại hiện ra là em vẫn đang sống mà không có anh bên cạnh. Với em bay giờ anh chỉ ở trong mơ, trong những giấc mơ xa lắc, và giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, nó không bao giờ tồn tại.

Em phải làm sao đây, khi mà bên em không còn có anh? Em yêu anh rất nhiều "heo con" của em. Nếu còn cơ hội thì dù có chuyện gì xảy ra em sẽ để anh rời xa em nữa.
Tác giả: thienthanbecon_yennhi@yahoo.com

Em xin lỗi anh!

Từ trước tới giờ em chưa biết con trai khi giận dỗi thì thế nào. Bây giờ có lẽ là em đã biết rồi và sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Em và anh quen nhau qua sự giới thiệu của bà cô. Thời gian thấm thoát đã 6 tháng rồi, tình cảm của mình rất tốt. Anh đã về nhà em chơi, ăn cơm với gia đình và cũng coi gia đình em như nhà mình. Anh đã đưa em về ra mắt gia đình anh. Mẹ anh mất sớm. Anh rất thương mẹ. Anh là một người sống tình cảm, anh luôn giữ bên mình những kỉ niệm của mẹ. Ngày giỗ mẹ, anh đã bảo em về nhà ăn giỗ với gia đình. Em mang hoa quả đến để thắp hương cho bác, rồi anh bảo hai đứa mình vái mẹ đi em, cảm giác lúc đó thật hạnh phúc. Ngày tết, anh đưa em đi giới thiệu tất cả nhà các dì, các cậu và mọi người rất thích em. Tình cảm của hai đứa rất tốt. Ngày giỗ bà nội, anh cũng bảo em vào nhà, em vào làm cỗ cùng mọi người còn anh thì nói chuyện cùng anh em trong nhà. Dọn dẹp xong thì anh em trong nhà bảo anh giới thiệu em đi thì anh gọi em ra và giới thiệu. Mọi người giục cưới nhưng anh vẫn đang làm luận văn bảo vệ thạc sĩ, còn em chưa có công việc ổn định nên chưa muốn cưới. Nhà em có việc gì anh cũng vào giúp và rất nhiệt tình.

Em đã sốc, cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt mình (Ảnh minh họa)
Em đã sốc, cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt mình (Ảnh minh họa)
Có lần em giận anh, em đã nói rằng anh đùa với tình cảm của em à, anh đã giận em 1 ngày, sau đó em làm lành trước. Anh bảo từ giờ không được nói lung tung thế nữa nhé và đừng để anh giận, anh mà giận thì ghê lắm đấy. Em không ngờ bây giờ lại thế này. Nhiều lần anh mua giúp em thẻ điện thoại, rồi đưa tiền cho em đi tiêm phòng HPV, em đã nói cảm ơn anh. Anh đã giận em, anh bảo em đừng làm như vậy, làm như thế anh cảm thấy mình xa lạ lắm. Thời gian gần dây,anh làm việc ở công ty có nhiều áp lực, rồi việc làm luận văn cũng có nhiều áp lực, đôi khi em nhắn tin cho anh thì anh không nhắn tin lại.

Với tính trẻ con em đã giận anh. Vì em làm ngành y, nên hôm đó em đi trực. Mẹ em muốn mua tivi nên gọi anh đi mua giúp, anh vào và đi mua ngay. Tối hôm đó, em nhắn tin cho anh nói rằng cảm ơn anh. Anh lại nói em làm như thế làm anh cảm thấy xa lạ lắm. Anh buồn. Anh nói mình là bạn đi em. Từ trước tới giờ anh không có tình cảm với em. Em đã sốc, cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt mình. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Thấy em buồn mọi người trong nhà hỏi thì đã trách em, vì anh là người thiếu thốn tình cảm mà em lại nói ra câu cảm ơn như thế thì khác nào đẩy anh ra xa em. Bây giờ em biết em sai thật rồi. Em xin lỗi thì anh nói rằng em không có lỗi. Em rất nhớ anh, thời gia qua em đã khóc rất nhiều. Chỉ tại phút bồng bột mà em đã làm anh giận.

Bây giờ thì em phải làm sao đây, hay thật sự anh không có tình cảm với em. Không có tình cảm thì liệu anh có đưa em về nhà giời thiệu và đối xử tốt với em như vậy không?

Làm sao để anh hiểu

Em thật sự thấy mình đang trở thành gánh nặng của anh, làm anh mệt mỏi.

Anh thân yêu! Anh có biết, đến giờ phút này, nếu có một điều ước là không từng làm một việc gì đó trong quá khứ, em sẽ ước chưa từng gặp anh, gần anh và yêu anh không? Anh đừng vội trách em nhé, em nói vậy vì đến giờ này, thật sự tình yêu của chúng mình còn đọng lại trong nhau chỉ là khổ đau, căng thẳng. Điều đó đã làm chúng mình có lúc không còn trong ký ức những kỷ niệm ngày đầu tiên, dù giờ phút đó với em, chắc chắn rồi em sẽ không bao giờ quên được.

Em đã từng nói tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ có lúc giận hờn hay cãi vã... chúng mình là một đôi rất hợp nhau. Bởi lẽ anh là người biết cách chiều chuộng người khác, còn em dù đôi lúc hơi ngang bướng nhưng lại chịu khó lắng nghe những lời anh cằn nhằn. Em hãnh diện vì điều đó, em mơ mộng một tương lai với nhiều điều tốt đẹp. Và rồi những hy vọng đó của em chóng tàn khi em nhận ra tình yêu của mình không được chúc phúc. Không biết có phải vì áp lực từ những lời dị nghị và dèm pha của nhiều người mà em lại có suy nghĩ rằng em không xứng với anh.

Em là một đứa con gái vô tâm, có chút gì đó ích kỷ, chưa biết cách hy sinh vì người khác. Tình yêu đầu tiên và các mối quan hệ trước đây của em, em luôn là người được nhận, em chưa biết cho đi, và cũng chưa biết rằng cho đi cũng là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã mang lại cho người mình yêu niềm hạnh phúc hơn rất nhiều, thật sự là như thế.

Anh khác với những người khác, anh giúp em nhận ra điều đó, có lẽ vì em đã yêu anh một cách đúng nghĩa? Có thể lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác, sự hy sinh của em chưa đủ lớn, sự cho đi của em chưa vượt qua được cái tôi của bản thân. Nhưng em đã thật sự muốn hy sinh vì anh, để anh cảm thấy được hạnh phúc.

Ngày ấy, không biết vì sao, em luôn nghĩ rằng bên anh, em có thể vượt qua tất cả, vượt qua hoàn cảnh hai bên gia đình, qua cách sống trong quá khứ. Em chỉ cần có anh thôi là đủ, chỉ cần anh nắm chặt tay em, bên em và yêu em là em sẽ đủ can đảm đối mặt với tất cả.

Em không phải đứa con gái cá tính và mạnh mẽ, em rất yếu mềm, hay gục ngã trước khó khăn. Cũng không hiểu sao trong tình yêu với anh em lại có đủ niềm tin đến như thế, rằng chúng mình sẽ bên nhau đến tận cuối con đường, và sẽ hạnh phúc. Nhưng em lại đi ngược lại với những niềm tin ấy, em không đủ sức vượt qua vì khó khăn trước mặt em là gia đình anh... làm sao để anh hiểu được em đây anh?

Rồi mình chia tay... Nhiều đêm nghe giọng anh thổn thức qua điện thoại, nghe từng tiếng nấc của anh- người mà em vẫn nghĩ là lúc nào cũng mạnh mẽ và quyết đoán, lòng em thật sự đau nhói. Em thấy mình đỏng đảnh, kiêu kỳ, và ngốc nghếch biết bao khi cứ làm anh phải khổ sở vì những lời nói lạnh nhạt rất vô lý của em. Em dặn lòng không được yếu đuối. Rồi cả anh và em sẽ quên đi. Ước gì em có thể quay lại ngày xưa ấy, nhưng có lẽ đã xa lắm rồi anh nhỉ?


Ước gì em có thể quay lại ngày xưa ấy, nhưng có lẽ đã xa lắm rồi anh nhỉ? (Ảnh minh họa)

Những ngày không anh em hoang mang và sợ hãi, em không định hướng được tương lai của mình. Làm sao có thể nguôi ngoai được mọi chuyện, làm sao có thể quên tất cả những gì chúng ta đã có với nhau? Em càng đi càng sai anh à. Em có quá ngốc nghếch không? Sao phải làm cho cả hai đau khổ như thế này? Dẫu biết là rất khó, sao cứ bắt con tim làm điều ngược lại nó muốn? Vì mặc cảm và sĩ diện sao?

Khi biết anh có người yêu, cảm giác vui buồn xen lẫn trong em... Thật lòng em mong anh sẽ có được hạnh phúc nhưng hình như em đang chờ đợi điều gì đó nơi anh. Rồi bất chợt em thấy mình ngây ngô với ý nghĩ anh không còn là của riêng em...Em biết mình đang ảo tưởng và ngộ nhận trầm trọng vì hạnh phúc ấy em đã tự tay đánh mất.

Hình như em cố chấp quá nên đã vô tình làm tổn thương đến anh. Em đã không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Anh chưa bao giờ oán trách em, kể cả những lúc em nặng lời hay lạnh nhạt với anh, vì em hiểu con người anh. Anh không nhẫn tâm và lạnh lùng như lời anh nói. Anh rất nhạy cảm, sâu sắc và nhận ra những điều dù là nhỏ nhất.

Ngày ấy em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện chúng mình sẽ yêu nhau, em chỉ thấy anh giống như một chàng trai to xác nhưng dễ thương, vui vẻ, sôi nổi và nói rất nhiều. Em nghĩ, ai ở bên anh cũng chẳng bao giờ biết buồn.

Em không dám tự tin là đã hiểu anh hết, nhưng em yêu anh vì em hiểu được thật sự một phần con người anh, có thể nó khác với những gì bên ngoài, là những gì anh muốn giữ lại trong lòng. Thời gian đó có lẽ anh đã yêu em hơn em yêu anh rất nhiều phải không anh? Gặp anh mỗi lần em đều thấy anh vui vẻ, hào hứng, và có lẽ anh đã che giấu đi những mệt mỏi hàng ngày, để lúc nào cũng làm em vui, hạnh phúc vì được quan tâm, chở che và chăm sóc trong vòng tay yêu thương của anh. Với em, đó là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc anh à.

Đừng suy nghĩ quá nhiều để đầu óc phải quá mệt mỏi, dù rằng với anh luôn luôn cần như thế. Bao nhiêu năm trôi qua em cứ mãi day dứt vì chưa lần nào nói lời xin lỗi với anh. Mẹ em nói nếu em cứ mãi ôm ấp những kỷ niệm trong quá khứ thì cuộc sống chẳng lúc nào vui, nhiều lúc phải biết buông tay. Tất cả những điều em nói để em muốn trải lòng cho anh nghe lần cuối cùng mà thôi anh à. Em hoàn toàn không muốn níu kéo để làm khổ anh thêm nữa.

Em đã thông suốt, cũng đã tập cách hài lòng với cuộc sống. Anh và cả em nữa, có thể chỉ là bạn tốt của nhau trong suốt quãng đời còn lại... vậy thì anh phải thật hạnh phúc nha anh! Bất cứ lúc nào anh cần, em cũng có thể lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Em rất muốn cảm ơn anh vì tình yêu đã dành cho em. Tình yêu thì không nên nói cảm ơn phải không anh, hãy thể hiện điều đó bằng hành động sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng em sẽ không còn cơ hội để làm điều đó, đúng hơn là có lẽ duyên số đã không cho em làm điều đó nữa. Em thật sự thấy mình đang trở thành gánh nặng của anh, làm anh mệt mỏi hơn vì em. Và em không thể làm điều đó với người mà em đã yêu, yêu rất nhiều.
24h

Ngừng yêu anh- nỗi đau của tôi!

Có ai đó hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào không? Có ai cảm nhận cảm giác vừa đi vừa khóc đến nỗi nước mắt làm nhoà đi con đường phía trước? Và có ai hiểu nỗi đau khi về đêm phải trùm chăn và cắn chặt gối để không ai nghe thấy tiếng khóc của mình không? Tất cả những điều đó khi trải qua mới biết buồn và cô độc thế nào. Tôi yêu anh nhiều và giờ chịu sự cay đắng về mình. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã yêu người đó bao lâu rồi? Thật khó xác định chỉ có một điều đó là càng ngày và khi càng đau khổ tôi càng nhận thấy trái tim nặng lòng của mình và không biết làm cách nào quên đi mối tình này. Người mà tôi yêu nhất cũng chính là người làm tôi đau nhất.

Tình yêu đó kéo dài bao lâu thì cũng là bấy lâu tôi đau khổ và tổn thương, để giờ đây mỗi lần những ký ức đó quay trở lại tôi lại thấy nhói đau như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua và tôi lại thấy căm hận chính sự mềm yếu và trái tim ngu ngốc của mình? Sao tôi trơ trẽn đến thế? Sao có thể bỏ qua cho con người đó và cả tôi nữa, như thế chưa đủ mà giờ tôi vẫn làm đau chính mình, tôi nhu nhược quá, nhẫn nhịn và cam chịu nhiều quá, đó là sự ngu ngốc nhất trong cuộc sống của tôi. Mắt không thấy thì tim không đau, biết thế sao không làm khác được.

"Muốn vết thương lành thì đừng cào vào nó/ muốn quên người đó thì đừng tạo cơ hội để nhớ đến người ta!"... câu nói rất hay, anh cũng thế, anh là vết thương luôn rỉ máu, là nỗi đau luôn hiện hữu trong tôi.

"Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá mà sao nỗi đau cứ theo nhau về, tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá... lòng sao vẫn yêu, vẫn yêu người xa"

Tôi bất lực và bế tắc, tôi hận và yêu? Giờ phải làm sao? Con người đó đã lộ rõ bản chất, đã tệ bạc đến thế sau bao hy sinh âm thầm của tôi, tôi yêu nhiều thì sao chứ, chẳng quan trọng nữa rồi! Nếu có một cách để kết thúc mọi nỗi đau thì có lẽ là xoá đi phần ký ức đó trong tâm trí tôi thì lòng tôi mới có thể cân bằng, tôi ước mình quên hết nước mắt, xoá đi những nỗi đau đến tận cùng vì sự phản bội, giả dối, lừa lọc từ chính những yêu thương.

Ngừng yêu anh- nỗi đau của tôi!

Người mà tôi yêu nhất cũng chính là người làm tôi đau nhất (Ảnh minh họa)

Giờ đây những thứ còn tồn tại trong tôi là niềm tin vỡ vụn, là sự chông chênh trống vắng đến vô cảm, là hụt hẫng. Giờ bảo tôi tin và yêu một người khác- đó là điều không tưởng, tôi còn gì nữa đâu, trắng tay rồi thì lấy gì để có được một sự khởi đầu? Tôi muốn đến một nơi thật xa quên hết mọi buồn đau mệt mỏi muốn được cười thật thoải mái và thành thật chứ không phải nụ cười giả tạo và vô cảm như lúc này. Người ta nói con người khi đối diện với những sự phản bội và nỗi đau quá lớn thì sẽ trở nên chai sạn và phản xạ tự nhiên là chốn tránh nó, liệu có phải như thế? Người đàn ông như anh sẽ không bao giờ biết yêu chân thành một người con gái, và càng không thể biết sự quý giá của một tình yêu chân thành người ta dành cho anh. Tôi giờ không còn giá trị gì, không còn lý do gì để anh phải níu giữ cả bởi tôi đã cho anh hết những gì quan trọng nhất của mình.

Sau tất cả những gì đã qua tôi nghĩ mình đủ tư cách để nói rằng anh là người đàn ông tồi, là người mang tội. Thế mà vì con người đó tôi đã phải phá thai, phải chịu sự ám ảnh dày vò và cảm giác tội lỗi day dứt luôn đè nặng tâm trí suốt hai năm qua và giờ đây cơ thể tôi cũng không bình thường nhưng tôi thậm chí còn không dám đi khám vì tôi sợ nơi đó, sợ vô cùng mỗi lần nghĩ đến việc quay lại đó dù chỉ để khám bệnh. Sẽ có rất nhiều rất nhiều người chửi tôi ngu ngốc yêu người có gia đình thì phải chịu giờ còn ngồi đó than trách ai, nhưng tình yêu không sai mà là tôi chọn sai người để yêu mà thôi và tôi đã và đang trả giá cho điều đó.

Nhiều khi nghĩ đến cái chết để kết thúc nhưng tôi không đủ can đảm và không cho phép bản thân mình, rồi lại tự an ủi mình rằng dù thế nào thì hãy biết rằng mình đã yêu đã hy sinh bằng tình yêu chân thành nhất. Ở ngoài kia thế giới rộng lớn còn biết bao con người phải chịu đựng những nỗi khỗ đau hơn mình nhưng họ vẫn hàng ngày hàng giờ đấu tranh để tồn tại thì tại sao mình lại huỷ hoại chính mình đây, nó chẳng phải có lỗi với chính mình sao? Vì thế dù không ai cần mình và mình không cần ai hết, hãy chỉ sống một mình đâu cần yêu ai, đâu cần ai thương hại. Tự khóc tự cười tự lau nước mắt, với mình thà chịu sự cô đơn còn hơn sự lừa dối phản bội và bị bỏ rơi.

"Quá khứ có thể là tốt nhưng hiện tại còn tốt hơn và tương lai luôn là tốt nhất"\

Chỉ xa em một chút thôi nhé!

Ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.
Anh!

Chúng ta quyết định để dành cho mỗi người một kỳ nghỉ dài mà không có nhau, khi những cuộc cãi vã, căng thẳng chẳng đầu chẳng cuối cứ lung lay mãi cái gốc rễ của mối quan hệ mà anh và em đã tận tâm vun vén thật nhiều. Mặc dù không muốn, nhưng chúng ta buộc phải tự mình giải quyết những khúc mắc nảy sinh xuất phát từ mỗi người.

Và em nghĩ, chỉ có xa nhau một thời gian mới khiến chúng ta có thể bình tâm lại, mới có thể khiến anh và em nhận ra những tật xấu của bản thân, để biết trân trọng tất cả những biến cố đã vượt qua, hoặc sợi dây tình cảm đã bám chặt đến nỗi tất cả bỗng thành thói quen.

Khi tạm thời chia phôi, con người ta mới nhận ra cần có nhau như thế nào, để rồi chiêm nghiệm hết câu nói: “Tình yêu như không thể tồn tại quá nhiều vết nứt. Khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, nhất định phải tìm cách hàn gắn lại”. Chính khoảng cách là mối hàn tốt nhất cho tình yêu.

Nhưng, anh à, đừng xa em quá lâu, vì em sợ khoảng cách quá xa sẽ rút ngắn tình cảm, vì em sợ bỗng dưng một ngày trở lại, chúng ta lại nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Những thay đổi trong quá trình xa nhau ấy, ngộ nhỡ đẩy hai ta càng xa thêm. Em cũng mâu thuẫn nhiều lắm. Vì khoảng cách và thời gian như một con dao hai lưỡi, nó có thể hàn gắn một mối quan hệ, nhưng cũng có thể đập vỡ tan một mối quan hệ.


Vậy thì, chỉ tạm xa nhau một chút thôi anh nhé, rồi sau đó trở lại với em, nguyên vẹn là người mà em yêu, nguyên vẹn là người đã từng chỉ dành tình cảm cho em.

Bởi vì em không dũng cảm, bởi vì em quá yếu mềm, nên em sợ rằng khi buông tay ra, sẽ không thể nắm lại bàn tay anh nữa.

Bởi vì em không đủ tự tin, bởi vì em còn thấy tự ti khi đối diện với chính bản thân mình, huống hồ là trước tình cảm của anh, và trong tình yêu của chúng ta. Chỉ cần một chút biến động là có thể khiến em không ngừng lo lắng, chỉ cần một ý nghĩ tiêu cực, là em có thể dễ dàng tuyệt vọng.

Chỉ xa nhau một chút thôi anh nhé, ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.

Chỉ xa nhau một chút thôi, vì khi đi xa quá, lúc muốn trở về tìm lại mà chẳng thấy nhau đâu nữa. 

Chỉ xa nhau một chút thôi, vì cuộc đời rộng lớn, ngộ nhỡ lại lãng quên nhau trong dòng người.


Có thể vì em quá cả nghĩ, cũng có thể là em lo lắng thừa. Khi nhiều người vẫn nói em là con ngốc mà cứ chạy theo những mâu thuẫn nửa vời, để rồi ép anh ở trong một khoảng trống mà em tự xây nên. Nhưng, chỉ là họ chưa yêu, và họ chẳng thể hiểu được cảm giác trước một quyết định quan trọng như thế này. Em chỉ ngốc vì đã quá lo sợ sẽ mất mối tình này.

Anh đã cười lớn và búng vào trán em trách em tự làm khổ bản thân, anh đã từng nghiêm túc nhìn em và nói rằng đừng sợ anh thay đổi. Em biết chứ, anh yêu em, nhưng em rốt cuộc cũng chỉ là một con bé lúc thì cố tỏ ra cứng rắn, nhưng vẫn không thể xóa được dấu tích trẻ con.

Em không ấu trĩ, cũng không mù quáng, chỉ là em đang trân trọng tình cảm của chúng ta, và không muốn để nó mất đi chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt, hoặc một lần sảy chân vô cớ.

Không phải em không có niềm tin nơi anh, chỉ là em không dám tin vào số phận. Khi giữa trăm ngàn người mới có thể gặp được anh, khi đã dành cho nhau một thứ tình cảm sâu nặng đến nỗi chiếm một phần cơ thể. Em hoàn toàn không muốn xa anh, rồi lại lạc mất anh.

Chỉ xa em một chút thôi, anh nhé!

"Hơi tí nói chia tay": Căn bệnh nguy hiểm của tình yêu

Nhiều bạn mắc phải bệnh “hơi tí nói chia tay” khiến nửa kia của mình luôn rơi vào tình trạng khó xử, mệt mỏi.

Với những cô nàng, anh chàng có tính này thì chuyện chia tay với họ chỉ là “trò đùa”. (Ảnh minh họa)
Với những cô nàng, anh chàng có tính này thì chuyện chia tay với họ chỉ là “trò đùa”. (Ảnh minh họa)
Giận là chia tay

Khi yêu, các cặp đôi khó tránh khỏi những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, giận dỗi dẫn tới cãi vã hoặc thậm chí quá lời là điều không phải hiếm thấy. Thay vì dành cho nhau một khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân, nhìn lại đối phương và cân nhắc về tình trạng của cả 2 thì nhiều bạn sẵn sàng nói chia tay ngay lập tức chỉ để “dọa” nửa kia.

Tuấn Anh (Hà Nội) khóc dở mếu dở khi kể về cô bạn gái “trẻ con” của mình: “Mới yêu chưa đầy một năm mà tính tới nay chắc cũng chia tay được gần chục lần rồi đấy. Cứ giận là cô ấy nói chia tay. Đến muộn dọa chia tay, lỡ hẹn dọa chia tay, quên ngày nào đó đặc biệt cũng chia tay và thậm chí chuyện vớ vẩn như khi tranh luận, mình không nhường cô ấy, tức giận rồi cũng nói chia tay”.

Chia tay là phép thử tình yêu

Với những cô nàng, anh chàng có tính này thì chuyện chia tay với họ chỉ là “trò đùa”. Xuất phát từ mục đích muốn nửa kia phải nhún nhường và đôi khi là sợ hãi, nhiều bạn trẻ không ngại nói chia tay. Với họ chuyện đường ai nấy đi lúc này chỉ là công cụ để thỏa mãn bản thân.

Phương Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Ngày trước mình cũng hay nói chia tay. Những lúc thấy người yêu bận rộn, không quan tâm mình thường hay suy diễn ra nhiều chuyện không hay như anh ấy không còn yêu mình nữa hay đã có người khác. Mình nghĩ nói chia tay lúc này là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu anh ấy còn yêu, anh ấy sẽ níu kéo. Còn không thì ngược lại. Kết quả đúng là anh ấy níu kéo thật nhưng nhiều lần như thế có vẻ anh ấy chán và chẳng buồn giữ mình lại nữa”.

Với một người thực sự muốn chia tay thì chỉ một lần là đủ. Mọi chuyện sẽ chấm dứt để không phải dằn vặt, níu kéo nhau. Ngược lại, nếu nói chia tay xong mà vẫn hy vọng nửa kia sẽ quay sang an ủi, níu kéo thì đây chính là biểu hiện của việc coi tình yêu giống như một trò chơi và chuyện chia tay giống như trò đùa.

Khi trò đùa trở thành sự thật

Nhiều cặp đôi đã phải ngậm ngùi chia tay chỉ vì không thể chấp nhận được tính xấu này của đối phương. Tuấn Anh sau một thời gian liên tục chia tay, làm lành cảm thấy rất mệt mỏi với cô người yêu trẻ con của mình. Dù vẫn còn tình cảm nhưng không chịu được áp lực và stress do tình yêu mang lại nên đành nói lời chia tay. Lúc này người níu kéo lại là bạn gái Tuấn Anh nhưng với một người cương quyết thì mọi chuyện đã quá muộn. Đây cũng là cái giá phải trả cho những bạn thích lôi chuyện chia tay ra làm phép thử.

Tình yêu cũng giống như tình cảm gia đình. Đều cần phải vun đắp và thấu hiểu lẫn nhau thì mới bền chắc. Đừng lôi chuyện chia tay ra để “dọa” đối phương hay làm trò đùa, phép thử vì mỗi lần nói chia tay là một lần khiến một nửa của mình bị tổn thương. Lâu dần những tổn thương ấy chai sạn, tình yêu cũng nhạt nhòa dần. Mất đi tình yêu và người mình yêu thương là điều dễ hiểu.
Theo: Kenh14.vn

Em vẫn luôn giữ hình bóng anh

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, cũng mùa này năm ngoái, mỗi lần trời mưa là em lại gọi cho anh, dặn dò anh lái xe cẩn thận, vì anh lúc nào cũng dong ruổi một mình, có khi phải lái xe mấy tiếng đồng hồ trong trời mưa gió. Và mỗi lần đi đâu về anh cũng mua quà cáp cho em, em thật vui, mặc dù đã gần 40, mà em cứ ngỡ như thời mới lớn, cứ bồi hồi vui sướng khi anh gọi. Cả anh và em đều biết rằng mình không bao giờ đến được với nhau, nhưng trong thâm tâm em lại yêu anh mất rồi. Em vẫn biết em và anh như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, mặc dù em và anh chưa nói với nhau một lời, chưa bao giờ nắm tay nhau, chưa bao giờ dành cho nhau một nụ hôn, nhưng cả hai đều dành cho nhau tình cảm đậm đà, chan chứa yêu thương, chỉ bằng cách nhắn tin cho nhau và gọi nhau.
Cuộc sống tất bật, bận rộn nhưng lúc nào em cũng nhớ đến anh. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống tất bật, bận rộn nhưng lúc nào em cũng nhớ đến anh. (Ảnh minh họa)
Còn bây giờ sao chúng ta lại không còn gọi cho nhau nữa hả anh, anh có còn nhớ đến em không?! Em biết anh vẫn đơn độc, chắc anh nghĩ em đã quên anh rồi phải không, nhưng anh đâu biết rằng với cuộc sống tất bật, bận rộn nhưng lúc nào em cũng nhớ đến anh. Trong trái tim em lúc nào cũng có một ngăn nhỏ dành cho anh. Em luôn luôn nhớ giọng nói của anh, giọng cười của anh, anh còn nhớ em hay khen giọng cười của anh hay không?

Đã hơn nửa năm rồi em không được nghe anh nói, không được nghe anh cười, không được gặp anh. Em chúc anh luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và may mắn trên đường đời nha anh.

Vĩnh biệt anh!

Tôi yêu anh vô cùng mà tại sao anh lại làm như vậy với tôi, anh bỏ tôi với lý do gia đình anh phản đối và anh không muốn sau này tôi khổ. Khi nhận tin nhắn chia tay của anh, chân tay tôi run rẩy, tôi khóc oà trong buồn bã và thất vọng. Tôi yêu anh nhiều lắm dường như tôi không thể sống trên cuộc đời này. Tôi hận anh cả cuộc đời này vì anh cho tôi tình yêu, hi vọng rồi anh lại lấy nó đi. Đọc những dòng chữ chia tay trái tim tôi thật đau đớn, bao nhiêu hi vọng dự định tương lai với anh hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày đầu quen nhau anh đã cố chiếm lấy tình cảm của tôi đến khi tôi dâng chọn nó cho anh thì anh lại bỏ rơi nó. Tôi đau khổ nhường nào anh có biết không! Khi anh nói lời chia tay tôi đã không thể nói được lời nào với anh vì tôi quá đau khổ. Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng lòng tự trọng của người con gái đã không cho tôi nói ra lời níu giữ anh vì tôi đã níu giữ một lần. Tôi là người con gái có lòng tự trọng cao tôi đã giữ lấy lòng tự trọng của mình mà đồng ý chia tay anh. Tôi không biết sau này tôi có hối hận vì sự lựa chọn đó không nhưng tôi đã làm như vậy. Anh nói với tôi vì tôi là con một công an nên mẹ anh nhất quyết phản đối. Tôi chưa từng gặp mẹ anh lần nào, tôi không biết trước kia gia đình anh có mối thù hằn gì với công an nhưng tôi không thể tin vào lý dó đó cho dù anh nói với tôi rất nhiều đó là sự thật. Anh không muốn tôi yêu anh mà sau này tôi phải khổ vì cả gia đình anh phản đối. Nếu tôi có thể nghĩ thực sự vì lý do đó mà anh chia tay thì tôi đã không bao giờ chấp nhận, tôi sẽ không bao giờ đồng ý chia tay dễ dàng như vậy. Tôi yêu anh rất nhiều, anh là người duy nhất tôi muốn lấy làm chồng, anh thực sự là một nửa còn thiếu của tôi. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi tìm được một nửa như vậy nữa. Nhưng vì tôi đã nghĩ sự thật là lý do khác, tôi là người con gái không thích cố bám lấy người không còn muốn ở bên tôi nữa nên tôi đã đồng ý chia tay anh.


Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu (Ảnh minh họa)

Đã được hai tháng rồi từ ngày anh nói lời chia tay, ngày nào tôi cũng nhớ tới anh. Chiều nào đi làm tôi cũng khóc từ nhà tới chỗ làm tôi tự hỏi tại sao ông trời lại đày đoạ tôi như vậy tôi đã làm gì sai trái. Tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh, nhìn mỗi đồ vật, mỗi kỉ niệm tôi lại nhớ anh vô cùng cho dù nó có xen lẫn sự hận đối với anh. Nhiều lúc tôi đã muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh nói với anh rằng tôi nhớ anh và không thể nào sống thiếu anh, xin anh đừng làm như vậy với tôi, tôi không thể nào chịu được nữa... nhưng tôi đã không thể nào làm được điều đó.

Tôi đã ước giá như có một viên thuốc uống vào tôi có thể quên anh, giá như tôi không còn sống trên cõi đời này nữa để tôi không còn nhớ tới anh nhớ tới những kỉ niệm làm tim tôi rỉ máu. Giá như tôi chưa từng gặp anh thì tôi sẽ không phải như thế này. Tôi đã vứt bỏ những đồ anh tặng nhưng tôi không thể vứt bỏ được hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Tôi xoá hết nhưng tấm ảnh của anh trong điện thoại nhưng tôi lại nhìn thấy anh trên facbook của bạn bè, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi đã nghĩ sẽ hủy kết bạn với tất cả những người bạn có liên quan tới anh để tôi không còn nhìn thấy hình ảnh của anh để tôi có thể quên đi sự đau khổ này. Khi còn yêu nhau anh cũng hay đọc báo 24h như tôi vì khi chia tay anh tôi đã không thể nói ra những lời này. Nếu anh có đọc được những lời này, nếu sau này tôi hối hận về quyết định của mình thì tôi còn có chút an ủi lòng vì đã nói ra đươc những lời này với anh. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu lúc nồng nàn hạnh phúc. Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi, mong rằng các bạn sẽ không phải trải qua sự đau khổ này như tôi. Vĩnh biệt anh!
haihang.trondoibennhau@gmail.com

Mất bao lâu để quên?

Em không biết mất bao lâu để quên, để tha thứ và để yêu một người thay thế hình ảnh của anh.

Nhìn anh và bạn ấy kết hôn trên face xưng hô vợ chồng mà lòng em đau nhói. Đó là những thứ suốt 2 năm yêu anh em không có được. Em đã thay đổi không còn trẻ con tinh nghịch như xưa nữa mà bây giờ là một cảm giác thật trầm lặng từ trong đáy lòng. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không, có biết ngày nào em cũng nhắc đến tên anh. Trên chiếc xe đạp em và anh đã đi qua bao nhiêu kỉ niệm, vui có buồn có rồi khi có xe máy ta lại lượn lờ những con đường Hà Nội. Anh nấu cơm em rửa bát, em giặt đồ anh phơi đồ. Hạnh phúc đó sao mà mỏng manh anh nhi?

Có người nói với em rằng “con trai rất mỏng manh dễ vỡ nhất là khi họ đứng trước hình hài một người con gái” và như thế anh đã rời xa em tìm đến những người con gái khác. Giờ em mới nhận ra những câu chuyện viết trên mạng là đúng. Em chỉ là một trong vô số người bị bỏ rơi. Cuộc sống này chẳng có gì ràng buộc được nhau hay sao ấy nhỉ? Sau bao nhiêu sóng gió ta có thể vứt bỏ một thứ và tìm ngay được thứ mới hơn đẹp hơn. Cái thứ mà anh nói “còn zin” sao mà chua chat đến vậy chứ?Con người anh thay đổi một cách đáng sợ khác với con người em đã chọn ngày ấy…Ấy thế mà em cũng không hiểu tại sao chính lúc này đây em vẫn yêu anh, vẫn muốn có được anh một lần nữa. Nhưng anh yên tâm dù đôi mắt em nhìn thấy anh hạnh phúc mà lòng đau nhói nhưng em cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc và cuộc sống riêng của anh. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh!


Hai năm em vun đắp cho mọi thứ sao cái em nhận được lại bất công đến vậy (Ảnh minh họa)

Anh biết không, mỗi khi nghe người khác nói về anh em lại tưởng tượng anh và người đó đang hạnh phúc như thế nào, nhìn anh vui mà em lại thấy khó chịu. Những bữa cơm anh cùng cô gái ấy, những cái tất bật hằng ngày trong căn phòng đấy... em đã từng như vậy đúng không anh? Giờ thì em chẳng có gì cho mình cả, em chỉ có thể nhìn nhìn anh và cô gái đó cùng nấu cơm, ăn cơm và vui vẻ lên giường với nhau trong căn phòng mà em đã từng gắn bó với anh suốt hơn 2 năm. Và đến giờ thì em không dám quay lại nơi ấy, cái nơi gắn đầy hình ảnh của chúng mình…

Có lẽ nào tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi? Nhanh yêu nhanh quên và nhanh tan biến... Anh yêu và lên giường với cô ấy chỉ trong một tuần. Thế còn em, còn em thì sao? Hai năm em vun đắp cho mọi thứ sao cái em nhận được lại bất công đến vậy. Càng cố giấu lòng lại càng không thể quên, em mệt mỏi chỉ muốn khụy đôi chân xuống nhưng đâu thể sống cho chính mình. Cảm xúc của riêng mình chỉ có thể giấu vào nơi sâu nhất của trái tim, đau nhói anh à. Không thể cất thành lời, em đã mất anh thật rồi... nhanh và rất nhẹ nhàng. Em biết bước tiếp như thế nào bây giờ hả anh? Em cũng chỉ biết hỏi chính mình và vẫn chưa có câu trả lời chỉ vì em biết nếu em cứ để mấy cái status trên face anh sẽ cười em. Anh sẽ cười vì đã làm em tổn thương và có thể cái anh dành cho em chỉ là thương hại thôi phải không anh? Làm sao để chôn giấu mọi thứ? Nếu có phép màu thật thì em ước sẽ có thể quên được anh, em ước chưa từng bắt gặp ánh mắt anh nụ cười của anh và cả cái thứ tình yêu giả dối anh dành cho em nữa. Em không biết mất bao lâu để quên, để tha thứ và để yêu một người thay thế hình ảnh của anh. Chẳng biết ở đâu đó có ai chấp nhận một người đầy những vết thươngvà chẳng thể nào đứng lên được như em...

Hạnh phúc bên em

Anh cảm nhận mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này vì được yêu em.
Hạnh phúc bên em
Hạnh phúc cuộc sống là thứ mà tất cả chúng ta luôn mãi đi tìm (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc cuộc sống là thứ mà tất cả chúng ta luôn mãi đi tìm. Nó không tồn tại dưới một hình thái cụ thể nhưng luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, hạnh phúc luôn kề cận và mách bảo chúng ta nên làm những gì để có được nó. Đôi lúc nó là thứ xa xỉ của người này nhưng lại là điều giản đơn của người kia! Hạnh phúc không phải là phú quý danh vọng, tiền tài hay vật chất mà chỉ là những ngày tháng với những phút giây đầy ấp những niềm vui bất chợt của con tim và lý trí được gói gém cẩn thận trong suốt quãng thời gian trong cuộc đời…

Cám ơn cuộc sống đã cho anh những ngày tháng được gặp em, anh cũng thầm cám ơn em đã đến để cuộc đời của anh thực sự thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp và nhiều thú vị hơn! Trực giác trong anh mách bảo em là người con gái tuyệt vời nhất trong đôi mắt anh mà biết bao người đàn ông theo đuổi và tìm kiếm. Từ khi có em, anh đã không còn phải cộng, trừ, nhân, chia với biết bao lo toan thường nhật, em đã cho anh biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Em đến như những hạt mưa tưới mát lên đời anh thêm một màu xanh mới, như những tia nắng ban mai nhẹ nhàng làm con tim anh ngây ngất. Em đã mang theo những tình cảm và hơi ấm nồng nàn bước vào cuộc sống của anh, mỗi khi em cười làm tan biến đi những mệt mỏi và buồn bực trong cuộc sống cũng như tiếp thêm anh sức mạnh để anh biết cố gắng phấn đấu vươn lên. Em đã cho anh những phút giây ấm lòng, những tiếng cười ấm áp con tim rung lên theo từng nhịp đập của nó.



Em đã mang theo những tình cảm và hơi ấm nồng nàn bước vào cuộc sống của anh (Ảnh minh họa)

Và anh đã thật sự yêu, sẽ chẳng còn gì đẹp hơn khi anh được yêu em. Tình yêu của anh cứ lớn dần theo thời gian, khoảng cách và nỗi nhớ chỉ làm cho tình yêu này thêm mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết như những cơn sóng biển trào dâng mãi không nguôi. Có lẽ như thế vẫn chưa đủ phải không em, tình yêu mà anh dành cho em anh mãi mãi không biết dùng những ngôn ngữ nào để có thể diễn đạt được cảm xúc này, nhưng anh tin rằng trái tim em sẽ hiểu những gì anh chưa nói, không thể giãi bày bởi em là tình yêu, là nguồn sống trong anh, em có biết không!?

Em à, anh yêu em nhiều hơn những gì mình tưởng, yêu em hơn chính bản thân mình! Những lúc bên em, anh thật sự có những khoảnh khắc bối rối và ngây ngô như một chú khờ, đã không dám thể hiện tình yêu nồng cháy của mình đối với em bằng những cử chỉ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, xinh xắn của em những khi dạo phố. Nhưng anh có thể cảm nhận được hạnh phúc và hơi ấm mỗi khi được ở bên em, vì những lúc vui có em san sẻ, lúc buồn có em tâm sự, khó khăn luôn có em động viên và giúp đỡ… Quả thật, đó là một tình yêu như mơ mà anh đã hằng ao ước từ bấy lâu nay! Có thể sẽ là hơi quá khi anh dám chắc rằng: “Sẽ chẳng còn ai trong đời có thể yêu em với một tình yêu mãnh liệt như anh, em ạ!”

Anh đã rất nhiều đêm suy nghĩ, rất có niềm tin ở chính bản thân mình, anh tin rằng mình sẽ đem lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho em, sẽ mãi mãi yêu thương em thật nhiều và đặc biệt sẽ không bao giờ có phút giây ngừng nghỉ khi con tim anh vẫn còn những nhịp đập... Có thể anh không mang lại cho em một cuộc sống cao sang về vật chất, nhưng anh sẽ cho em tất cả niềm tự hào của một người con gái và giúp trở thành một người giàu tình cảm và được yêu thương nhất trong cuộc đời này!

Giờ đây, anh đã cảm nhận được mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này vì đã được yêu em. Một tình yêu đẹp nhất cho những ngày tháng hôm qua của chúng ta, cả mai sau và mãi mãi đều như thế với tất cả niềm tin yêu của lý trí và con tim. Chúng ta hãy mãi sống trong tình yêu của mình, cùng tựa vai nhau vượt thử thách cuộc đời để nắm chặt tay nhau thực hiện hoài bão ước mơ về một mái ấm hạnh phúc gia đình,em nhé!? 
 Nguyên Linh

Một lần thôi gọi tớ trước được không?

Chẳng biết là muộn hay sớm, vui hay buồn, nên hay không nên viết những dòng này
.
Có lẽ tình cảm trong tớ cũng chai sạn đi nhiều rồi. Tám năm đâu phải ít, vậy mà tớ lại nhớ đên quay quắt hình dáng ấy ! Ừ, chắc tớ có tình cảm với cậu. Như vậy không được sao? Tớ nhớ cậu phiền đến thế à? Bỏ rơi tớ! Cậu vui không? Thế mà tớ như con ngốc suốt ngày ong ong trong đầu: " Bên ai kia cậu vui không? Có đang buồn không? Có nhớ tớ không? Những status buồn của cậu là dành cho bạn ấy à?"
.
Tớ buồn! Nhưng không hiểu sao nước mắt lại không thể rơi. Cũng có thể với tớ cậu chỉ là một người bạn nhưng sao tớ lại đau? Tớ có lẽ quá mỏng manh và yếu đuối nên mới không kiềm chế được mình. Tớ chẳng tin ai cả cho đến khi cậu đến, nói với tớ những lời mà ngay cả tớ cũng chưa từng nghĩ bản thân mình như thế...
.
Thật tồi tệ là tại sao con gái lại chỉ thích những người đàn ông không tốt. Và với tớ cậu như thế, người đàn ông không tốt, không tốt một chút nào. Đã bao giờ cậu xót xa khi nhìn thấy nước mắt tớ rơi chưa? Tớ không biết! Chỉ là đôi lúc tớ thấy cậu rất gần như ở ngay đây thôi nhưng có lúc lại rất xa?
.
Tại sao? Tại sao chúng mình lại gặp nhau? Tại sao tớ lại quan tâm cậu trong khi không ít người nói tớ lạnh lùng? Tớ thật điên rồ!! Tình cảm mà theo lý trí thì tớ đã hạnh phúc lâu rồi. Tớ quên cậu cũng vậy nhỉ? Cậu tưởng người đó thờ ơ với cậu nhưng mình tớ biết người đó cũng thích cậu, vì tớ là con gái mà... nhưng tớ không nói với cậu thôi. Tớ chẳng muốn dài tay chuyện hai người! Hay tớ ích kỷ hy vọng mình vẫn còn cơ hội?..........
.
Tớ nhớ cậu!!! Một lần thôi gọi tớ trước được không? Không phải đi cafe? Không phải đi dạo phố? Không phải để tụ tập bạn bè? Mà chỉ để nghe giọng tớ!!!

Em luôn trong trái tim anh!

Vậy là đã được gần một tháng trôi qua khi anh từ Việt Nam quay trở về New York, đây quả là những khoảng thời gian anh đắm chìm vào trong cảm xúc, vào trong những ký ức tốt đẹp, ghi nhớ về những ngày tham quan ngắn ngủi tại Việt Nam.

Lần đầu tiên anh đến Việt Nam và dừng chân ở Hà Nội, đối với anh Việt Nam còn rất nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm, mặc dù đã được tìm hiểu từ trước qua sách báo và được bạn bè chỉ dẫn khi tới Việt Nam nhưng anh vẫn lo ngại về chuyến đi đầu tiên này. May thay, anh được sự chỉ dẫn của chị Christine là một Việt kiều, chị ấy đã giới thiệu em và giúp anh liên hệ với em làm hướng dẫn cho anh tại Việt Nam.

Khi gặp được em tại sân bay quốc tế Nội Bài, cảm nhận đầu tiên về em, một hướng dẫn viên bản địa, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, có đôi chút hóm hỉnh đã tạo ấn tượng cho anh ngay lần đầu gặp mặt. Em đã làm tốt vai trò của một hướng dẫn viên du lịch những ngày anh ở Việt Nam, điều ấy đã để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc.

Một tuần ở đây đã cho anh nhiều trải nghiệm thú vị, anh đã cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội và dường như nó đã quen thuộc trong anh thông qua sự hướng dẫn tỉ mỉ của em, cô hướng dẫn viên hóm hỉnh. Điểm đến tham quan bắt đầu từ khu phố cổ, rồi sau đó là Hồ Gươm; Cầu Thê Húc; Văn Miếu; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chùa Trấn Quốc... và nhiều nơi khác nữa, đã khiến anh hiểu thêm cảnh vật của Việt Nam, hiểu về con người nơi đây.

Có lần em dẫn anh đến một quán nhỏ, nằm sát ven hồ Tây, anh thật sự bị lôi cuốn khi được nghe em giới thiệu về cốm làng Vòng, về một làng nghề truyền thống của Thăng Long xưa đã tồn tại cách đây ngàn năm, nay còn được lưu giữ lại.

Em đã nói "Cốm" thứ quà từ lúa nếp non, hạt ngọc của đất trời được làm ra từ những đôi tay cần mẫn của những bác nông dân Hà Nội. Xen lẫn thưởng thức với "Cốm" là "trà sen", thứ trà được ướp từ những hạt sen ở Hồ Tây, được ví như tinh hoa của trời đất. Sự kết hợp tinh tế giữa trà sen Hồ Tây và cốm làng Vòng đã tạo sự khác biệt cho quán.


Anh đã thu xếp công việc ổn thỏa để trở lại Việt Nam gặp em, người con gái Hà Nội (Ảnh minh họa)

Anh cảm nhận được sự yêu mến Hà Nội trong em khi đến đây. Ngồi nhâm nhi uống một cốc trà sen và ăn những hạt cốm xanh quả là cách thưởng thức thanh cao, nơi hội tụ đỉnh cao của cái tinh tế, phong cách tao nhã, thanh lịch và thú chơi thanh đạm của người Tràng An.

Sự ấn tượng về quán còn nữa khi anh bước vào đây là sự đón tiếp nồng hậu của những cô gái mặc áo yếm màu tím, cầm trên tay là những bông sen còn mơn mởn khoe sắc, đứng chào khách và còn được nghe các cô giới thiệu về cách thưởng thức trà; rót trà. Đây quả là cách phục vụ rất làm hài lòng khách mà anh thấy chỉ có ở đây.

Quán có một không gian thoáng đãng, được trang trí rất hài hòa giữa thiên nhiên và những đồ dùng mộc mạc làm tôn lên vẻ đẹp thuần túy của quán. Nghe em kể về lịch sử hồ Tây và cảm nhận những làn gió mát của mùa thu Hà Nội, đó là những giây phút thật tuyệt vời đối với anh, người lần đầu đặt chân tới Việt Nam. Kết thúc chuyến tham quan là lúc anh phải rời xa em, cũng là lúc anh chợt nhận ra em đã ở trong trái tim anh.

Anh cũng nhận ra được điều đó ở em, khi em gửi tặng anh món quà từ Việt Nam về New York, nước Mỹ. Đó là cốm xanh được bọc trong lá sen, mùi hương lá sen, mùi hương lúa mới nó nồng nàn và say đắm, nó muốn giữ anh ở lại gần em.

Đã gần một tháng trôi qua anh luôn nhớ về em, nhớ về những hạt cốm là hạt ngọc của đất trời và vị ngon của trà sen, anh nhớ Hà Nội. Anh đã thu xếp công việc ổn thỏa để trở lại Việt Nam vào tháng tới, và để được gặp em, người con gái Hà Nội.

Cô hướng dẫn viên hóm hỉnh ơi, em luôn trong trái tim anh!

Hãy cứu mẹ đi anh nhé!

Anh ạ! Em từng hỏi anh là nếu mẹ anh và em cùng rơi xuống dòng nước xiết thì anh sẽ cứu ai? Thì anh ạ, anh hãy cứu mẹ đi anh nhé!

Một đời mẹ vất vả vì anh...

Một đời mẹ chăm lo cho hạnh phúc của ngôi nhà mà người em yêu sinh ra và lớn lên...

Tay mẹ chai sần. Trán mẹ đầy nếp nhăn. Mắt mẹ đây dấu chân chim mà thời gian hằn in lên đó...

Mẹ khâu hạnh phúc, mẹ vá tiếng cười...

Mẹ không dịu dàng như những cô tiên mà em sẽ kể cho con chúng ta nghe sau này, nhưng trái tim mẹ hiền lành biết mấy...

Mẹ hát cũng không hay nhưng những lời ru của mẹ đã theo anh suốt tuổi thơ và sẽ theo anh đến hết cuộc đời.

Cuộc đời mẹ, mẹ đã dành hết cho chồng con mà không một ngày dành riêng cho chính mẹ.

Vậy, hãy cứu mẹ anh ạ..
Đừng để mẹ buồn...
Đừng làm mẹ khóc...


Em ước gì người yêu của anh trai em cũng sẽ thương mẹ em như em thương mẹ anh vậy (Ảnh minh họa)

Đừng để mẹ một mình khi mẹ đã già rồi anh nhé, sẽ đau lòng lắm nếu mẹ thấy rằng công ơn của mẹ chỉ là vô nghĩa.

Anh biết không, mẹ em nói rằng người con trai mà thương mẹ mình nhiều thì sẽ thương vợ thật nhiều, em tin người yêu em cũng thế...

Vậy anh cứu mẹ, anh nhé!

Em sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy người em yêu hiếu thảo với mẹ của anh. Em còn trẻ. Mà mẹ anh thì đã già rồi, mẹ cũng có biêt bơi đâu. Em sẽ học bơi để cùng anh cứu mẹ anh nữa.

Vợ hay người yêu thì anh có thể tìm người thay thế… nhưng anh ạ, mẹ thì duy nhất chỉ có một mà thôi, hãy trân trọng mẹ thật nhiều. Anh sẽ quen một người con gái khác rồi yêu, rồi sinh ra những đứa trẻ, những đứa trẻ xinh xẻo đó sẽ cùng vợ anh chăm sóc mẹ anh.

Em sẽ không giận anh khi anh không cứu em đâu. Em ước gì người yêu của anh trai em cũng sẽ thương mẹ em như em thương mẹ anh vậy.

Em cũng sẽ không oán trách anh khi anh chỉ cứu mẹ anh... em chỉ là nửa thế giới của anh.

Còn mẹ, mẹ tạo ra cho anh cả thế giới...

Bài đăng phổ biến